Phố cổ Hội An về đêm quá thú vị
Có dịp tôi được một lần ghé thăm, tìm hiểu Phố Cổ Hội An, nghe danh đã lâu nhưng chưa một lần đặt chân mảnh đất đặc biệt của Việt Nam này. Trước khi đến đây tôi chỉ nghe nói Phố Cổ Hội An giống giống với Phố Cổ Hà Nội, chỉ khác là yên bình hơn, nhưng khi đến đây tôi thấy nó khác nhiều mà, kiến trúc của các ngôi nhà cổ rõ nét hơn nhiều và đúng là nó thật bình yên, thật thoải mái.
PHỐ CỔ HỘI AN
Sau một buổi chiều tắm biển thỏa thích ở biển Cửa Đại, Hội An, chúng tôi kéo nhau lên tham quan Phố Cổ, lên đến nơi cũng gần đến 6h tối, nhưng chưa kịp đến thì đã đói lắm rồi, nhớ ra nghe bảo Mì Quảng và Cao Lầu trong phố cổ rất ngon, thế là cố chịu đói để đến đấy thưởng thức cả thể. Đến nơi rồi, ôi nhưng mà phải gửi xe, vì trong khu vực phố cổ Hội An vào buổi tối không được đi xe vào, cái biển “Đường chỉ dành cho người đi bộ” đặt giữa đường. Mấy đứa loay hoay gửi xe, chưa vào mà thấy đã thú vị rồi vì thấy nó quê quê thế nào ấy, chỗ gửi xe cũng quê quê, chẳng thấy cái gì gọi là “công nghiệp” nên thích. Gửi xe xong, cả bọn đi tìm chỗ ăn Mì Quảng đã, nhưng mà công nhận ngon thật, nguyên liệu thấy chẳng có gì đặc biệt cho mấy, cũng là tôm, rau ăn kèm, một ít nước dùng, bánh đa, ít thị ba chỉ, lạc rang vàng, nhưng sợi mì thì dày hơn sợi mỳ ở Hà Nội, trộn đều lên sệt sệt, cho ít ở xanh vào nữa…Ôi, ngon thế, cả bọn ăn xong căng cả bụng hỏi ra mỗi bát 10 nghìn đồng mà toàn nhìn nhau nghĩ thầm trong bụng, sao mà rẻ thế?
Giải quyết xong cái bụng, cả nhóm bắt đầu khám phá Phố Cổ, Chùa Cầu Nhật Bản là đây, vốn được coi là biểu tượng của Phố Cổ Hội An từ trước đến giờ, buổi tối nên mắc đèn lồng trong rất cổ kính, huyền ảo. Đi đúng ngày 14 âm, đúng ngày thả đèn hoa đăng trên sông nữa, trên sông chỉ thấy dòng chảy của đèn hoa đăng thôi, đẹp tuyệt vời!!! Ai đến đây cũng mua từ 3 chiếc đèn trở lên chỉ có 10 nghìn đồng để thả xuống lòng hồ, không chỉ người Việt nhé, rất nhiều khách Tây cũng thả, cả khu phố giờ chỉ còn ánh sáng rực rỡ của những ánh đèn hoa đăng và bắt đầu...Các trò chơi dân gian xuất hiện, nào là vũ hội hóa trang, thi đấu cờ tướng, đánh bài chòi, kịch, …làm chúng tôi háo hức lắm. Tất cả điện đường phố đều tắt hết, chỉ còn điện trong các căn nhà cổ bày bán các mặt hàng lưu niệm còn sáng, càng làm nổi lên nét cổ kính từ những họa tiết, hoa văn và kể cả rêu phong mái ngói cũ kỹ, không khí nhộn nhịp mà bình yên, thật đặc biệt, cái cảm giác khó tả, những ánh mắt thân thiện, nụ cười mến khách và đặc biệt sự vui vẻ của những người bán hàng khiến tôi thấy con người ở đây thật dễ chịu, cuộc sống thật yên bình.
Cả tối léo hết các ngõ ngách phố Cổ, dường như cái bụng lại đói, tất cả quyết định vào một quán theo phương châm “Quán đông khách là quán ngon” nhưng đúng thật, vào đó còn không nhìn tên quán là gì nữa cơ, chỉ thấy khách Tây, khách Việt đủ cả. Vào đó gọi đủ món của quán luôn, vì thấy rẻ quá, phải một lần thưởng thức hết cho biết, món nào cũng ngon đặc biệt món bánh xèo vàng rượm, giòn tan và trông hấp dẫn. Chia tay Phố Cổ trong sự quyến luyến, khác hẳn cái cảm giác ở Phố Cổ Hà Nội, chúng tôi đã có một giấc ngủ thật ngon và những trải nghiệm khó quên về nơi đây, có cơ hội nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt.